Ảnh thôi nôi |
Hôm nay, ngày 4-6-2008, cũng may nhờ mobiphone nhắn tin chúc mừng nên mới biết là ngày sinh nhật của mình. Tuổi già mom men đến rồi đó! Cũng may chưa thành ông nội, ông ngoại nên mình có thể coi như còn trẻ. Con nít sống lâu thành ông già! Chiều, con gái nhắn tin chúc mừng, cô em cũng chúc mừng sinh nhật, cũng an ủi tuổi mới... lớn. 30 mươi năm trước mình mới có 22, vừa ra trường làm thầy, Cử nhân vật lý, bằng thật, thi thật chứ chơi sao? Sinh nhật, không hoa, không bánh (có nải chuối cúng 30, làm trái cây) nhưng có làm sao ?
Thời gian tàn phá tất cả, muốn con mau trưởng thành thì phải chấp nhận tuổi đời... mênh mông.
Vậy thôi! Quê cha quê mẹ thì mịt mù sương khói, thôi thì lấy nơi chôn rau cắt rún làm quê hương.
Ảnh năm lên 3. |
Ở Ban Mê Thuột, hồi xưa chỉ có 2 viện bảo sanh là Thanh Bình và Bác Ái thôi, cách nhau vài trăm mét, đích thị là nơi mình chào đời, sống hết thời thơ ấu.
Thời thơ ấu, một thời bình yên. Cũng bắn bi, tạt lon, đánh đáo, dích hình, cũng basto xanh đỏ, salem, ruby...cũng nắp chai bia nước ngọt, cũng một thời bắt dế than, dế lửa, phân loại nhất nhì, một thời trốn học, đi tắm pissine chung với cá tôm...15 tuổi, về Saigon để có tương lai hơn, tỉnh lẻ một thời chinh chiến biết có an toàn không? bạn bè lưu lạc từ đây!
Hai chị ở lại Ban mê, một đàn con cháu nheo nhóc. Tạm thời xa nhau . Chị cũng như mẹ, chăm em như chăm con. Cả đời chị vất vả, vì chồng, vì con. vì em. Cố nén cơn đau mà sống, đến khi già yếu ai lo cho chị đây! Còn nợ chị nhiều lắm! suốt đời em vẫn coi chị cũng như mẹ thôi!
Vậy đó, bỗng dưng mà họ lớn, cứ tàng tàng mà ...tiến lên! Cám ơn cha mẹ đã sinh ra, không thể hoàn hảo hết được. Nhưng cuộc đời sang trang mới khi bỗng ... thương nhớ người dưng!
Vợ nuôi dưỡng ta, cho ta nên người (ngu gì không nịnh!), cho ta con cái, cho ta sống để chấp nhận những hạnh phúc cũng như nỗi bất hạnh mà con cái mang lại.
Sự sắp đặt của số phận cũng tạm được đó chứ ! mong mỏi gì hơn? Có những điều không thể nói với vợ, thì có bạn bè để tâm sự. Ôi những ông bạn trung thành, thà chết không khai ! một thời học trò vụng dại...?
Nhưng cũng có những điều bí mật của riêng mình, nhiều khi chỉ là những tiểu tiết vụn vặt, chết mang theo, vì chỉ là sợ quê thôi !
Hạnh phúc là có những cái mình cần và biết đủ là được!
Cuộc sống êm đềm, không cần ca tụng, tung hê. Chỉ mong hình ảnh còn lưu lại trong lòng anh em, bạn bè , con cháu...là được rồi!
KẾT LUẬN
Và 52. |
1 nhận xét:
Văn chương còn trẻ quá dzậy cha? Mới đó mấy chục năm qua rồi ...mạnh ai nấy đi,biết bao giờ quay trở lại ngày xa xưa,dù chỉ một ngày thôi phải không ông bạn cùng trường ?
Nguyễn đức Hòa-Hà nội
Đăng nhận xét