truyện ngắn 2016


Phận đời


Ở Saigon có những khu nhà lầu trong hẻm khá yên tĩnh, tiếng ồn của xe cộ khó chen vào.
Từ 28 tết bỗng nghe tiếng gà gáy vang lên giữa trưa, chắc của người bà con dưới quê gửi cho người thành phố ăn tết.
Người nghe bỗng nhớ giòng sông và đám lục bình trôi êm đềm như dòng đời trôi, nhớ lý con sáo sang sông, nhớ người, nhớ quê đến nao lòng.
29, mồng 1, mồng 2. Tiếng gà vẫn vang lên hào sảng, tự tin... kiêu hãnh của giống nòi.
Nghe rồi nhớ, mồng 3 tết Thầy, sau khi đám học trò ồn ào chia tay là 1 khoảng trống yên lặng, chờ nghe tiếng gà gáy mới quen.
Trưa tết lắng nghe, không có tiếng gáy nào cất lên...
...Nó đã góp phần cho lễ tiễn ông bà của nhà láng giềng.
Nó đã làm xong phận đời nó.

Cầu mưa




Ban Mê mùa gió...
Mùa gió nổi lên từ trước Noel, cũng là mùa hái cà phê.
Gió giúp phấn gặp bông cho trái.
Gió thổi xơ xác lá.
Vì người, người ta vắt cạn kiệt ĐẤT.
Vì lợi, người ta ngăn sông suối để lấy NƯỚC...
ĐẤT NƯỚC bị cạn kiệt.
Đổ đầy phân bón vào gốc cà phê, ngồi chờ mùa mưa. Cơn mưa đầu mùa là lộc trời cho.

Hạnh phúc



Nhìn cặp vợ chồng cũng đứng tuổi, lam lũ chở nhau trên chiếc xe dame không biển số ngày 28 tết. Người vợ ôm 1 chậu bông giấy đỏ rực rỡ có gốc bằng ngón tay và một ít bánh trái .
Hoà vào dòng người, tránh những chiếc ô tô bóng lộn, họ về phía Tân Tạo, Bình Chánh, khu nhà trọ công nhân.
Nơi đó, chắc chắn có những đứa con đang chờ họ.

Mân ngũ quả




Thường khi cúng giao thừa, ai cũng có 1 mâm trái cây. Người miền Tây mộc mạc, đơn giản chỉ là măng cầu, đu đủ, dừa, xoài, với mong ước "cầu dừa đủ xài" cho năm mới, những loại trái dễ kiếm ở vườn nhà hay xin hàng xóm.
Sau này người ta chế thêm sung, bầu, dứa, vú sữa...với những dụng ý khác.
Nhìn đĩa trái cây trên bàn thờ, anh chồng hỏi:
- Sao thiếu trái dừa?
-Dừa mắc quá, mười mấy ngàn 1 trái, cô vợ trả lời, chưng 3 ngày tết lại bỏ...
Anh chồng ngẫm nghĩ : Ừ, cũng hay, "cầu đủ xài, thế cũng được".


Vòng tay Saigon


Được mấy ngày tết, trời mát , đường thoáng, bỗng có ước ao nếu cứ mãi như vậy thì Saigon sẽ là thành phố đáng sống.
Hình ảnh các bà mẹ buôn thúng bán bưng cốc ổi, đậu phụng...hay các người già, trẻ em bán vé số, ve chai...đôi lúc làm ta phải bực mình.
Họ từ những nơi "đáng sống" xua đi...
Saigon giang rộng bàn tay đón họ. Saigon chưa phải là nơi "đáng sống" mà vô tâm kia.
Nhưng đích thực, Saigon là nơi "dễ sống" , là nơi cưu mang họ và con cái họ được nên người.
Mà xưa nay vẫn vậy.

Bà Ngoại




Khi mới lớn, hình ảnh bà ngoại đối với chúng tôi thật xa xăm, lờ mờ sương khói.
Con gái của đứa em gái vừa sanh em bé. Bà ngoại tất tả lo cho cháu còn hơn khi lo cho mẹ nó chào đời 30 năm về trước.
Chợt nghĩ, nếu có cháu cố mà bà còn sức, chắc cũng không từ nan.
Ừ, nước mắt chảy xuôi mà .


Phận người.



( Tặng Bạch Yến, Minh Tiến và các bạn)

Như mọi năm, anh theo ghe bầu lên phố bán mai tết, nông dân chăm chỉ cả năm mong có ngày này. Có nhiều người hỏi nhưng ít người mua...Khi được giá, anh lại chần chừ...chờ tới phút 89 của trận banh.
Anh cố vượt qua bức tường " rẻ thì chơi", tâm lý của thị dân trong giai đoạn khó khăn của cuộc chiến mưu sinh.
Thời gian trôi qua không ủng hộ, dòng người vẫn qua phố ồn ào, chóng mặt.
Hết giờ, anh như người mộng du, phải trả lại mặt bằng cho các anh chị công nhân dọn dẹp thành phố, nghe xe cuốn rác bẻ gãy niềm hy vọng như chính xương cốt của mình, anh quá giang ghe bầu giong về, tiếng máy nổ cành cạch chậm buồn, đường thì xa, có thể đến chiều mồng 1 mới đến nhà, vợ con chờ anh, mẹ già chờ anh, tết chờ anh, nợ nần chờ anh...
Nhìn 2 bên bờ, thiên hạ đèo nhau thăm họ hàng vui vẻ mà chợt đắng lòng, rơi nước mắt...
Anh, con cháu bác Ba Phi nổ banh trời khi vui, cầm chai rượu tu một hơi để dỗ giấc ngủ vùi ...
Cho xong...
Một mùa tết.

GÍA DẦU.

Sáng ngày đầu năm, vợ nhìn cành lá đung đưa :
-Anh ơi, giá dầu thế giới hôm nay bao nhiêu 1 thùng?
- Dưới 50 Đô la 1 thùng .
Ô hay, người chỉ quan tâm đến rau, củ, cốt-lết, sườn, gà...lại quan tâm đến kinh tế thế giới nữa, ngạc nhiên hết sức...
Cũng may, nếu nàng mà nhìn cô hàng xóm, đối diện nhà đẹp như diễn viên mới về hưu mà hỏi : "Giá a xít bao nhiêu 1 lít"...là chết toi không !!!
Ôi ! Cám ơn người, cám ơn đời.

***

(Truyện xảy ra ở 1 hành tinh X, khác trái đất. "Sợ vợ hay gợi ý sợ vợ là có tội ngang nhau" Luật hành tinh X).

PHẢN ĐỐI.

"Trong 10 năm qua, không phát hiện 1 trường hợp nào sợ vợ", đó là câu tuyên bố hùng hồn của ngài thanh tra chống sợ vợ nhà nước. Ngài nói thêm:
-"Chúng tôi rất thường xuyên xem tiêu chí chống sợ vợ ngang với kiểm kê tài sản. Trong câu hỏi kiểm điểm cực kỳ nghiêm túc cuối năm :
-Ông có sợ vợ không?
- Sợ vợ từ khi nào? Sợ bao nhiêu? Có ai thấy? Có ai biết? Có giao nộp nỗi sợ vợ lần nào chưa...???
Không 1 ai nói có.
Trường hợp nghi ngờ, chúng tôi đi ngay tới cơ sở, điều tra trực tiếp đối tượng là vợ hỏi xem ông nhà có sợ vợ không? hay bà có đe doạ hay gợi ý chồng sợ vợ không? Tuyệt đối, không, không... trường hợp nào nói có.
Thế mà tổ chức Minh Bạch Hành Tinh xếp hạng chúng ta rất thấp.
Phản đối Minh Bạch Hành Tinh , phản đối, phản đối "!!!


Mấy ông bạn già lâu ngày gặp nhau.
- Chào anh Tư, dạo này khoẻ chứ? con cái làm gì?
- Cũng khoẻ, Tụi nó cũng có công ăn chuyện làm...Con cả hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thằng hai hoạt đông trong lĩnh vực truyền thông, xuất bản, thằng ba truyền thông và maketing, còn con út hoạt động trong lĩnh vực cung ứng thực phẩm...
- Chà khá quá chứ lị.- Cũng tạm thôi vì tụi nó mới bắt đầu...Con cả chuyên lên lai, may sửa phéc-
mơ-tuya ở chợ Hoàng Hoa Thám, thằng hai làm thuê ở tiệm photocopy, thằng ba phát tờ rơi ở ngã Tư Bảy Hiền còn con út chuyên bỏ mối lẻ trứng gà vịt ở chợ chồm hổm.
- ???